Ký ức…

25 Hàng Lược,

Hà Nôi Tết, 199…
Cô bé con đứng tựa cửa, nhìn về phía người con trai trẻ đang chụp ảnh mà cười khúc khích, đánh dấu một kỷ niệm xa…

Hà Nôi Tết, 199…
Em gái 4 tuổi một sáng dậy sớm, khệ nệ bê tấm ván gỗ cửa cao gấp đôi người mình dựng vào trong góc, để lọt vào nhà tia nắng buổi sớm đầu xuâni.
Mẹ về khẽ xoa đầu, cười ngọt ngào: “Con gái mẹ giỏi quá, bê được cả ván gỗ nặng thế kia à?”…và một Tết bắt đầu…

Hà Nội Tết, 199…
Lũ trẻ con đùa nghịch, ném bóng nước tứ tung về phía cô gái bán bún đậu mắm tôm. Nước bắn vào chảo mỡ, ì xèo, mỡ bắn lung tung…
Cô gái bán bún đậu trừng mắt quát lớn: “Nghịch thế à?!” rồi quay phắt, quẩy gánh bỏ đi…

Hà Nội Tết, 2000
Cái Tết đầu tiên sau khi chuyển nhà…
Mẹ ngồi tiếc vì không lưu lại được bức ảnh nào chụp căn nhà cũ. Chủ mới mua xong nhanh chóng đập đi kiến trúc ông nội ngày xưa thiết kế…

Hà Nội Tết, 2002
Báo Đẹp số ra ngày Tết đăng một bài viết về chợ hoa Hàng Lược, đi kèm là bức ảnh chụp nhà số 25 Hàng Lược của nhiếp ảnh gia Xuân Bình. Bức ảnh màu chụp cánh cửa gỗ với cành đào cài vào sợi dây xích bố mang từ Đức về. Hai chị em ngồi đọc mà sững sờ, mẹ ngồi cạnh sắc mặt tĩnh lặng mà xa xăm như quay về một thời xưa cũ…

Tờ báo kỷ niệm ấy bị mất. Cô bạn mẹ mượn xem rồi để đâu đó, giờ chẳng còn tìm thấy nữa. Mẹ không trách, chỉ tiếc…

Rồi chị viết một bài tâm sự đăng trên Blog Yahoo, ngỏ ý nếu anh nhiếp ảnh gia có thể tìm lại được bức ảnh ấy thì thật tốt. Anh nhiếp ảnh nói nhất định anh sẽ tìm, chỉ là thời đó vẫn còn chụp bằng phim, việc tìm lại một bức ảnh cụ thể trong rất nhiều những bức ảnh đã từng chụp sẽ mất nhiều thời gian. Và công cuộc tìm kiếm kéo dài, tưởng chừng như hết hi vọng…

Hà Nội, 2003
Hà Nội, 2004
Hà Nội, 2005
Hà Nôi, 2006
Hà Nội, 2007
Chuyển nhà lần hai.
Hà Nội, 2008
Hà Nội, 2009
Chuyển nhà lần ba.

Hà Nội gần Tết, 2011
Mấy năm nhanh đi qua, rồi một ngày mẹ nhớ lại, tiếc nuối vì đã không lưu giữ được kỷ niệm về ngôi nhà cũ, lòng ham muốn tìm lại tờ báo, tìm lại bức ảnh chụp, tìm lại một ký ức xa lại dấy lên. Hai mẹ con háo hức đèo nhau đi dọc đường Láng tìm ở các hàng sách báo cũ giữa trời tháng 9 nắng gắt. Cuối ngày, hai mẹ con ra về trong thất vọng.
Rồi mẹ và con ngồi google tìm các bức ảnh về phố Hàng Lược, hi vọng có một ai đó đi ngang từng chụp lại. Con tìm thấy một hình ảnh gần như thân quen nhưng không rõ có phải nhà cũ hay không. Mẹ nhìn rồi cũng phân vân không rõ thực hư, chỉ biết rõ là mắt mẹ hoe đỏ…
Tiếp tục google và tìm thấy trang wordpress của nhiếp ảnh gia đã chụp bức ảnh năm nào. Comment ngắn để lại hi vọng người ấy sẽ đọc. Rất nhanh, thư của nhiếp ảnh gia gửi trả lời rằng anh vẫn còn nhớ việc anh đã từng hứa, chỉ là vẫn chưa tìm được bức ảnh. Thư qua lại thêm đôi lần nữa rồi bẵng đi một thời gian không quá dài, không quá ngắn…

Hà Nôi gần Tết, 18/11/2011, 6:22 chiều
Thư anh vỏn vẹn một câu báo anh cuối cùng cũng tìm thấy đính kèm với một bức ảnh. Em đọc bức thư không quá 6 chữ mà sung sướng, miệng bật lên gọi: “MẸ!!”…
Thư forward liên tục…Rồi ký ức ùa về…

Đăng tải tại Tản mạn... | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?